Tuesday, 19/10/2021 - 19:04|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

Lời con chưa nói

Trang giấy này không thể kể hết được sự nhọc nhằn, vất vả của người cha thân yêu của tôi. Và tôi biết, tôi vẫn còn làm ba khổ nhiều nữa, làm sao nói hết được là tôi yêu ba đến nhường nào, một tình yêu thương của một người con gái dành cho cha của mình.

     Chắc hẳn ai nấy đều có những tình cảm, tình yêu thương dành cho người luôn giúp đỡ, sát cánh bên mình trong ba năm THPT. Không những tôi mà chắc hẳn tất cả các bạn ai cũng thấy được rằng khoảng cách giữa mình và bạn bè, giữa mình và thầy cô và đặc biệt giữa mình và mái trường, một ngôi nhà thứ hai của chúng ta trong suốt ba năm qua đang ngày một xa cách, thời gian cứ trôi đi thì khoảng cách ấy cứ xa dần rồi sẽ xa … xa mãi!. Chỉ còn lại một thời gian ngắn ngủi, tôi muốn gửi lời cảm ơn, lời tri ân của tôi đến tất cả thầy cô, bạn bè và người thân suốt ba năm qua. Nhưng người tôi muốn nói lời tri ân, lời cảm ơn và cũng là lời xin lỗi nhiều nhất mà từ lâu lắm tôi chưa thể nói đó là ba tôi. 

HS MUA TRI AN 2.JPG

Lễ tri ân và trưởng thành

     Tôi chẳng biết bắt đầu từ đâu … Có một sự kiện đáng buồn xảy ra trong gia đình tôi và đó cũng là lúc tôi bước vào lớp mười, trường THPT Lê Thánh Tông, đó là cả nhà tôi biết được tin mẹ tôi bị ung thư, một căn bệnh quái ác mà bác sĩ nói là không thể chữa khỏi. Điều này đến với gia đình tôi quá đột ngột làm cho gia đình tôi không thể nào tin nổi ngay lúc đó và nỗi buồn đó dần dần trở thành nghị lực cho cả ba cha con tôi. Cứ mỗi lần nghĩ tới căn bệnh của mẹ là ba cha con tôi tự nhủ rằng: mình phải là một liều thuốc tinh thần cho mẹ, đừng làm mẹ phải suy nghĩ và buồn lòng thêm nữa! Cũng bắt đầu từ đó mọi gánh nặng trong gia đình đều đặt lên vai của ba. Ba cố gắng đi làm kiếm tiền để lo cho ba mẹ con, cố gắng kiếm nhiều tiền để hàng tuần, hàng tháng mua thuốc cho mẹ tôi cầm cự, để mẹ tôi không phải chịu đau đớn. Không những thế mà ba còn phải lo những khoản tiền cho chị em tôi ăn học. Và tôi biết, dù ba có khổ có vất vả đến mấy thì ba cũng không muốn mẹ con tôi lo lắng, suy nghĩ gì hết. Ba chỉ muốn chị tôi và tôi học thật tốt, thì bao nhiêu vất vả ba cũng chịu được hết. Vậy mà có những lúc tôi làm ba buồn, làm ba phiền lòng. Nhìn thân hình gầy gò, nước da đen sạm … mà tôi thấy thương ba tôi quá! Ba là một người cha vĩ đại nhất, một người cha vô cùng tâm lí và rất hiểu con gái mình. Tuy không giàu có gì, nhưng ba không để cho chị em tôi thiếu thốn bất cứ thứ gì. Bao nhiêu nỗi vất vả, sự chịu đựng của ba đều hiện rõ trên khuôn mặt rất ít hiếm hoi xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Chắc có lẽ những lo lắng, những suy nghĩ về tương lai con mình đã lấy đi nụ cười, sự tươi trẻ của ba.

     Trang giấy này không thể kể hết được sự nhọc nhằn, vất vả của người cha thân yêu của tôi. Và tôi biết, tôi vẫn còn làm ba khổ nhiều nữa, làm sao nói hết được là tôi yêu ba đến nhường nào, một tình yêu thương của một người con gái dành cho cha của mình. Lời xin lỗi và lời cảm ơn mà tôi muốn đứng trước mặt ba để nói với ba sao mà khó đến vậy. Cảm ơn thầy cô đã tổ chức “Tiếng nói Tri ân” này. Tuy ba không đọc được nhưng cũng đã làm tôi thấy nhẹ lòng vì đây là lần đầu tiên tôi nói ra những cảm xúc, những tình cảm chân thật từ trong đáy lòng mà tôi dành cho ba.

     Tuy lời văn của tôi không hay, không cảm xúc nhưng xuất phát từ tấm lòng mà tôi dành cho ba. Tôi cảm thấy tự hào vì được sinh ra trong gia đình nhỏ này và hơn hết được làm con của ba và gọi ba là “Ba”. Tôi chỉ muốn nói với các bạn, dù mình có như thế nào thì cha mẹ cũng luôn yêu thương, chăm sóc che chở cho chúng ta vì họ là cha mẹ của mình và mình là con họ. Tôi và các bạn hãy luôn nghĩ đến cha mẹ của mình, để hiểu và cảm nhận những khó khăn lo toan, vất vả của cha mẹ và cả những yêu thương lắng sâu, đong đầy trong trái tim của các đấng sinh thành. Hãy sống tốt và ý nghĩa.

Lê Thị Hồng Nhung

Cựu học sinh

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 68
Hôm qua : 79
Tháng 10 : 3.528
Năm 2021 : 22.422