Thursday, 18/08/2022 - 18:48|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ THÁNH TÔNG

20/11- NGÀY TRI ÂN THẦY CÔ

               Đã gần 3 tháng trôi qua, nhưng kỉ niệm của những ngày đầu học tập tại mái trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông trong tôi vẫn còn những kí ức sâu đậm, về những ngày đầu nhập học, về những ngày được gặp thầy cô, bạn bè mới...

               Hồi còn cấp hai, tôi vẫn thường hay nghe rằng: “Cấp 3 có thể là một trong những khoảng thời gian hạnh phúc nhất, buồn nhất, cảm xúc nhất, mệt mỏi và vui vẻ nhất trong cuộc đời mỗi người chúng ta”. Bởi vì thế, khi mà cánh phượng hồng vừa rơi, lòng tôi lại nôn nao, hồi hộp trước trước ngưỡng cửa tương lai của cuộc đời mình. Không biết ba năm tuổi trẻ của tôi tại mái trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông sẽ trôi qua như thế nào? Một ngôi trường đã sản sinh ra nhiều thế hệ học sinh, và giờ tôi là một trong những người tiếp nối chặng đường đó.

             Thời gian thấm thoắt thoi đưa, nhớ ngày nào tôi còn thơ bé, đi ngang qua mái trường này không biết bao nhiêu lần. Nhưng giờ đây, khi bước vào cánh cổng trường to lớn, mọi thứ hiện ra trước mắt tôi thật mới mẻ và tuyệt đẹp như một “thế giới kì diệu” của nhà văn Lí Lan. Từng gốc cây, ngọn cỏ, hay là những hàng ghế đá thẳng tắp, mùi hương nồng nàn nức mũi của cây hoa sữa...giờ đây tất cả đều đã in hằn vào trái tim tôi những dấu ấn riêng biệt. Nhưng nét đẹp của mái trường đâu đơn thuần chỉ dừng lại ở đó, mà nó còn là một khúc nhạc du dương chứa đựng thanh xuân của cuộc đời mỗi người, tại ba điểm thầy cô, bạn bè và môi trường học tập.

              Bước vào lớp mười, dường như trong lòng tôi không có một chút gợn sóng nào của nỗi lo sợ. Mà thay vào đó, nỗi vui mừng, hớn hở xen lẫn một chút hồi hộp cứ thay nhau nhảy nhót trong tim tôi. Chỉ vài năm trước thôi, tôi vẫn luôn háo hức chờ đợi ngày mình được bước vào lớp mười, rồi mong chờ sao cho quãng thời gian học hết cấp ba có thể trôi qua thật nhanh để mình sớm thực hiện được ước mơ của cuộc đời. Mà giờ đây, tôi lại cảm thấy bản thân mình của trước kia thật trẻ con, và giờ chỉ mong sao quãng thời gian này cứ trôi qua thật chầm chậm, để tôi có thể từ từ cảm nhận được tất cả những điều tốt đẹp, thú vị do chính môi trường học tập hiện tại mang lại.

              Có lẽ, con đường được làm học sinh đã gần đi đến những chặng đường cuối, mà tôi mới có thể cảm nhận được sâu sắc hơn về vai trò to lớn của mỗi người thầy, người cô đến với học sinh. Tuy họ không phải là người sinh ra ta, nhưng chính mái trường, thầy cô, bạn bè đã cho ta một gia đình thứ hai vô cùng đáng sống. Với những bài giảng mới mẻ và lôi cuốn mà mỗi ngày tôi được học từ thầy cô đã tiếp thêm cho tôi những động lực tiến lên về phía trước, mà không quản ngại khó khăn, mệt mỏi ở phía sau. Giờ đây, tôi cảm thấy câu nói đầy triết lí của Khổng Tử: “Học không biết chán,dạy người không biết mỏi” thực sự nó rất giống với những gì tôi đã và đang trải qua ở hiện tại. Thầy cô, họ không chỉ là những người lái đò miệt mài chèo chống con thuyền tương lai của chúng ta đến bến bờ tri thức, mà còn qua đó khai phá ra bản chất của mỗi người học trò, dẫn lối tâm hồn ta vươn đến cái chân và thực hành cái thiện. Chính vì vậy, mà ngôi trường của tôi từ khi mới mở cho đến nay, đã đào tạo ra rất nhiều vị tiền bối vô cùng tài giỏi và giúp ích cho thị xã của mình.

            Thầy cô, họ không chỉ là những người dạy cho ta những môn học cơ bản, giúp ta có nền tảng vững chắc bước vào đường đời. Mà mỗi bài học của họ còn luôn đi kèm với nhân, lễ, nghĩa. Cũng giống như Bác Hồ vĩ đại vẫn thường hay nói: “Có tài mà không có đức là người vô dụng. Có đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó”. Thế nên, việc dạy học của họ chẳng khác gì một nghệ thuật làm khơi dậy tri thức của học sinh bằng những hình thức phù hợp, lôi cuốn cho từng đối tượng. Mà còn khéo léo truyền tải cái tâm, cái tình, và cái tài của người làm nghề giáo để khơi dậy tâm hồn đẹp đẽ của học trò bằng những bài học tưởng chừng rất khô khan nếu như người học không chăm chỉ, chú ý theo dõi.

            Nhưng việc dạy học đâu đơn thuần chỉ ngày một, ngày hai mà học sinh đã cải thiện tốt hơn. Mà đằng sau những con người tốt cống hiến cho xã hội ngày nay  còn là một quá trình bồi dưỡng cái tài và cái tình dài đằng đẵng giữa họ là người học, và thầy cô là người dạy. Một học sinh tốt, có lẽ đó là điều mà mỗi người làm nghề giáo luôn cố gắng phấn đấu dạy dỗ và mong đợi. Thế nên, vì những học trò thân yêu của mình mà các thầy cô đã không lo ngại “mưa to, gió lớn” , những nỗi gian lao, vất vả của một người giáo viên để hướng chúng ta đến với những điều tốt đẹp, miệt mài bồi dưỡng những tâm tình đẹp đẽ của học sinh vì “những cây tre đắp lũy xây thành” của tương lai.

             Và những điều tốt đẹp ở cấp ba mà tôi nhận thấy vẫn còn là một câu chuyện dài, không chỉ xoay quanh thầy cô của ngôi trường mang tên một vị vua oai hùng của lịch sử, mà còn là những hạnh phúc nhỏ nhoi xung quanh bè bạn. Người ta vẫn thường nói bạn bè chẳng khác gì những người anh em thân thiết, tuy không cùng máu mủ ruột rà, nhưng ta chẳng hề ngại ngần chia sẻ những điều vui buồn, hạnh phúc hay thăng trầm của cuộc sống. Thế nên, tuy thời gian tôi tiếp xúc với những người bạn cùng lớp, cùng trường mà tôi quen ở hiện tại chẳng hề lâu, nhưng mọi cảm xúc vui, buồn, giận hờn,...chẳng hề có thiếu. Không biết thời gian còn cùng nhau trải qua những kỉ niệm tươi đẹp của tuổi trẻ còn bao lâu với những người bạn của hiện tại, nhưng tôi rất mãn nhãn với những gì mình đang có, chỉ mong sau này ta vẫn là những người bạn của nhau, cho dù thời gian có đổi thay nhưng tình bạn cùng những kỉ niệm đẹp không có gì có thể lay chuyển. Để cùng nhau họp lớp, quây quần bên nhau để mang lời ca tiếng hát, những thành tựu của tương lai chúc mừng thầy cô mỗi khi mùa hiến chương đông lạnh, giá rét ùa về.

              Vì “đời sống có hạn mà sự học vô hạn” như Trang Tử đã nói, chúng ta đừng nên đánh rơi tuổi trẻ của mình vào những việc ăn chơi không biết đường về, mà hãy làm đẹp tuổi trẻ của mình bên cạnh việc học thầy cô, học bè bạn. Con người chẳng ai là hoàn hảo, nên hãy học hỏi và bù đắp vào lấp đầy những gì mình còn thiếu sót. Cũng giống như ngạn ngữ Nga: “Bộ lông làm đẹp con công, học vấn làm đẹp con người”, chính vì vậy bản thân chúng ta hãy cố gắng làm đẹp bản thân bằng tri thức mà mình có thể tìm tòi và học hỏi.

              Tại ngôi trường trung học phổ thông Lê Thánh Tông này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc về những ấn điều đẹp đẽ xoay quanh mọi thứ tại mái trường mà mình yêu mến. Có lẽ như những ấn tượng tốt đẹp về thầy cô, bè bạn cùng môi trường học tập thân thiện đã theo dòng chảy cảm xúc của cá nhân tôi hòa quyện vào bài viết. Đông lạnh, giá rét cũng đã gần kề, kéo theo đó là ngày lễ tôn vinh thầy cô – những người làm nghề giáo 20/11 đang dần đến, cũng là một cơ hội để những người học sinh như chúng ta được bày tỏ tấm lòng tôn sư trọng đạo. Chúc cho những ai chưa tìm được giấc mơ sẽ sớm tìm được con đường mình muốn, những ai còn đang chông chênh giữa khó khăn trong học tập sẽ vững chắc sải cánh bay trên đường học. Hơn hết, là chúc thầy cô, những người lái đò không ngừng nghỉ trên con thuyền chuyên chở học sinh đến bến bờ tri thức sẽ luôn luôn mạnh khỏe, để có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp tương lai của đất nước. Vì giáo dục chính là vũ khí để có thể thay đổi vận mệnh của cả một xã hội trong tương lai.

 

Bài viết của học sinh: Siu H’ Vi Na - lớp 10A4

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 27
Tháng 08 : 982
Năm 2022 : 23.771